Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 232
  • Tất cả: 44,940
Đăng nhập
Kỷ yếu 12C3 - K19

12C3 - K19 NGỌC HÀ, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

“ Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân

  Có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp”

       Thanh xuân hay còn gọi là tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời, khi đã đi sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát mà giờ đây chỉ còn vài ngày nữa thôi là ghế đá,sân trường, phấn trắng, bạn bè chỉ còn trong kí ức. Mới ngày nào chúng tôi còn là những cô, cậu học trò lớp 10 bước vào ngôi trường mang tên THPT Ngọc Hà cùng bao điều xa lạ. Nhưng cũng đã dần dần quen được với trường lớp, nhớ từng ngày cắp sách tới trường và lớn lên trong sự yêu thương dạy dỗ của thầy cô. Lớp 10 qua đi chúng tôi lại tiếp tục hành trang lên 11, chúng tôi cảm thấy mình lớn hơn trước. Mái trường này đã che chở cho chúng tôi mỗi lúc tới lớp. Là niềm tin, sự động viên, khích lệ cho chúng tôi bước vào năm cuối cấp và xa hơn nữa là bước vào tương lai.

     Thời gian vẫn trôi và bây giờ chúng tôi đã vào 12, năm cuối cấp. Chúng tôi nhìn lại sau lưng là cả một chặng đường dài có bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tuổi học trò, đã theo chúng tôi suốt ba năm học dưới mái trường THPT Ngọc Hà. Những trò tinh nghịch của tuổi học trò thật đáng yêu “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nhưng cô Hương giáo dạy Văn của chúng tôi lại nói : “ Quỷ cô không thấy ma cũng không cô chỉ thấy học trò thôi ,chúng nó là số một ”…Chúng tôi cũng đã chứng kiến và sống trong cảm giác căng thẳng của những giờ kiểm tra, những lần thi học kỳ ... Là tuổi học trò chắc chắn mỗi một người ai cũng đã từng trãi qua cuộc tình ngây thơ, hồn nhiên của tuổi thần tiên. Những ánh mắt ngượng ngùng, lén lút nhìn nhau, những lá thư tình nằm lại trong trang vở hoặc nằm dưới ngăn bàn mỗi buổi tan trường.

      Chỉ cần một nụ cười hay một ánh mắt khẽ nhìn nhau cũng đủ làm cho những cô thiếu nữ trong chiếc áo dài phải thẹn thùng e ấp. Ôi! Tuổi học trò thật đẹp ấy đã sống mãi dưới mái trường thân yêu này. Thời gian cũng dần trôi, đã có biết bao thay đổi. Mái tóc xanh của thầy cô ngày nào giờ đây đã điểm bạc, bạc với những trang giáo án, bạc vì bụi phấn ngày nào trên bục giảng, bạc vì thầy cô đã dành hết tuổi thanh xuân để vun đắp cho những ước mơ của chúng tôi. 

      Và chúng tôi tự hào rằng Trường THPT Ngọc Hà sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi. Như là cái duyên, chúng tôi được gặp nhau  được học tập, chia sẻ những khó khăn, vui buồn của nhau. Đây là nơi chúng tôi nhớ lại về những lần phải chạy hối hả  từ tầng 1 lên tầng 3 khi nge tiếng trống báo, là những giờ ra chơi đuổi nhau khắp lớp, ném bóng nước vào nhau ướt hết cả áo quần, những trận cười nghiêng ngả trong các giờ lao động, các giờ học trải nghiệm sáng tạo cảu môn Ngữ văn cùng các vai diễn ... Những kỷ niệm đó chúng tôi sẽ không bao giờ quên được. Câu nói đầu tiên mà cô giáo chủ nhiệm Nông Thị Bích Liên nói với chúng tôi rằng: “Ba năm học cấp III thực sự rất ngắn như một cái chớp mắt vì vây cô mong các em  hãy sống hết mình và học tập hết mình để sau này không hề nuối tiếc các em ạ!”. Quả thật là rất nhanh, càng gần đến ngày rời xa mái trường chúng tôi mới hiểu được câu nói của của cô, từng hàng cây, từng chiếc ghế đá, từng dãy hành lang mà chúng tôi đã đi mòn gót chân. Thời gian thật ngắn để chúng tôi kịp lưu giữ lại những hình ảnh tưởng lạ mà quen, tưởng quen mà lạ này. Liệu chúng tôi có đủ dũng cảm để tạm biệt thầy cô như: cô Liên ( chủ nhiệm ), cô Hương (dạy Văn ), Thầy Sơn (dạy Toán), cô Hằng (Tiếng Anh ) cô Nguyệt (Dạy Địa ), cô Yến (dạy Sử ), cô Vũ Hương (Dạy GDCD ), thầy Quân (Bí thư Đoàn trường ) …Chính thầy cô người thầy, người mẹ, người cha thứ hai đã dìu dắt chúng tôi nên người, chỉ đường dẫn lối cho chúng tôi đi qua sông trong suôt 3 năm học. Để có thành công  như ngày hôm nay chúng tôi có bao nhiêu kỷ niệm không thể quên nơi ngôi trường yêu dấu đó là những buổi hoạt động ngoại khóa, những giờ học traỉ nghiệm lý thú của môn Ngữ Văn, những ngày hội chợ quê, những buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật hay ATGT …Nhớ lắm những giây phút bạn bè bên nhau với biết bao kỉ niệm, nhớ những lần buổi hội thao quốc phòng, từng tiếng reo hò đến khản giọng, từng cái siết tay ấm nóng tình thân.

Nhớ mãi những tiết học trải nghiệm sáng tạo và kỷ niệm cô chủ nhiệm yêu dấu 

    Năm học 2019 - 2020 một năm học đặc biệt với tất cả thế hệ 2k2 chúng tôi, chúng tôi được nghỉ cái tết dài nhất lịch sử do dịch bệnh CoVid - 19. Đât nước “chống dịch như chống giặc”, chúng tôi không được đến trường lớp nhưng không ngừng học hỏi dưới mọi hình thức như học trực tuyến, làm bài tập trên classrom cô giáo giao, thầy cô tận tình hướng dẫn và củng cố kiến thức … Nhờ mùa dịch này khiến chúng tôi cảm nhận được sức mạnh đoàn kết của dân tộc, cũng chính vì nó mà kỳ thi này đã được “Trả lại tên cho em -  kỳ thi tôt nghiệp THPT” Đầu tháng 8 năm ngoái các anh chị khóa trước đã mỗi người một nơi còn đầu tháng 8 năm nay chúng tôi vẫn miệt mài đèn sách, cứ tưởng rằng sau này trưởng thành sẽ gặp nhau nhiều hơn, thực ra  khi đã ra đời lặn lội thì còn phại dựa vào hai chữ tùy duyên. Xa trường rồi mọi thứ sẽ trở thành ký ức, không còn tiếng nô đùa, tiềng trống trường, tiếng thầy cô giảng. Nó bình yên cũng giống bao mùa hè khác chỉ là không còn chúng tôi. Những con người hồn nhiên, lạc quan, vô ưu vô lo nhất trong cuộc đời. Chả cầu mong gì cao xa, chỉ mong sau này 15 năm quay lại trường chúng tôi vẫn nhận ra nhau, từng nhớ rằng đã học trương THPT Ngọc Hà này, nhớ kỷ niệm ta cùng học với nhau. Đâu đó vang lên lời hát “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi mong ước thời gian hãy ngừng trôi, cho tôi đựoc sống mãi với những tháng ngày đầy ắp tiếng cười, cho tôi có thêm thời gian để nhìn lại, để gửi trọn yêu thương cho thầy cô, bạn bè, cho những góc nhỏ của ngôi trường thân thương cùng bao kỷ niệm ngọt ngào của một thời thanh xuân.

      Ngày mai, trong hành trang chúng tôi mang theo bước vào đời sẽ luôn có những kỉ niệm của một thời mà 12C3 - K19 Ngọc Hà từng có với nhau.12C3 - K19 ơi! Dẫu mai này mỗi đứa một phương chúng mình không thể gặp nhau nhưng hãy luôn nhớ về nhau, về những kỷ niệm mà chúng mình đã có! Thầy cô ơi cho chúng con ngàn lời xin lỗi. Chúng con xin lỗi vì đã bao lần ương bướng, nghịch ngợm khiến thầy cô buồn phiền.

Xúc động nghẹn ngào trong buổi lễ tri ân và trưởng thành bên thầy cô

    Mái trường là người bạn đồng hành của tuổi học trò. Nếu như được ước mơ, chúng tôi ước thời gian quay lại. Để chúng tôi có thể được sống lại với những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò, trong tình yêu thương dạy bảo của thầy cô. Có lẽ đó chỉ  là ước mơ bởi thời gian không bao giờ dừng lại, vũ trụ thì bao la, đất trời thì vô hạn chỉ có tuổi học trò là mãi mãi vì vậy đừng bỏ qua một quãng thời gian đẹp nhất. Hãy ghi lại những khoảng khắc đẹp bạn nhé để rồi mai xa trên vạn nẻo đường đời, ta vẫn còn một thời để nhớ về 12C3 - K19 nơi Ngọc Hà yêu dấu.

  Chúng con xin hứa với cha mẹ và thầy cô cố gắng thi tốt. Thi cử là những thử thách đầu tiên trên con đường đời sắp tới mà chúng con sẽ đi,chỉ còn một kỳ thi cuối cùng này nữa thôi là chúng con sẽ rời xa ghế nhà trường mãi mãi, chúng con sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và thầy cô. 12C3 - K19 ơi!  Chúng mình sẽ cố gắng  để không phải hối tiếc về, sau mãi mãi là một công dân có ích cho xã hội, chúng ta đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, trong cuộc chạy đua này chúng mình không được phép dừng lại.

                                                                                                       Ngọc Hà ,ngày 20 tháng 7 năm 2020

                                                                                              TM Tập thể 12C3K19

                                                                                       Lớp trưởng : Nguyễn Ngọc Linh