Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 225
  • Tất cả: 44,933
Đăng nhập
Kỷ yếu 12C2 - K19

 Ngọc Hà, ngôi trường dấu yêu - Nơi thanh xuân ở lại

         Thời gian cứ thế trôi đi, cũng chỉ không đầy một tháng nữa là kết thúc năm học, kết thúc chuỗi thời gian dài ba năm cắp sách đến trường của những cô cậu học trò nghịch ngợm chúng em trong ngôi trường THPT Ngọc Hà này. Có lẽ giờ đây, khi em ngồi viết những dòng cảm xúc này thì cũng là lúc chúng em, những cô cậu học trò cuối cấp tinh nghịch sắp phải rời xa ngôi nhà thứ hai này, rời xa những người cha người mẹ thứ hai, rời xa những người bạn thân thiết tri kỉ cùng với bao nhiêu kỷ niệm đong đầy ở nơi đây để bước tiếp trên con đường hoàn toàn mới, cánh cửa mở ra trước mắt bao nhiêu là khó khăn thử thách cùng những cơ hội may rủi của bản thân. Những dòng cảm xúc này có lẽ cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để chúng em gửi đến những người cha người mẹ thứ hai của mình những lời tri ân, lời cảm ơn trân thành nhất.

        Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ mới đây thôi, 11 mùa phượng trước,chúng em cũng đã từng là đám học trò vô tư và chẳng phải lo nghĩ, cứ vui, cứ chơi mà chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì! Nhưng mùa phượng này đã khác, những bông phượng đầu mùa đã khiến chúng em nao lòng và khi những chú ve cất tiếng hát đầu tiên thì trong lòng đã lo lắng biết bao? Và giờ đây ba năm tuổi học trò đã chuẩn bị khép lại, ba năm được chung sống và học tập dưới mái trường thân yêu, ba năm được các thầy cô không chỉ truyền dạy những kiến thức về học tập mà còn là những kiến thức về cách ứng xử, đạo lí làm người.Thời gian ba năm không hẳn là quá dài nhưng thật ý nghĩa biết bao! Chúng em cảm thấy bản thân thực sự may mắn khi được những người thầy người cô giảng dậy tận tình chu đáo. Nhờ có thầy cô mà tập thể lớp 12C2 - K19 chúng em đã cùng nhau cố gắng hơn, đoàn kết hơn. Có lẽ đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất mà trong suốt ba năm học qua sẽ làm chũng em không thể nào quên được.

    Những tấm ảnh kỷ yếu trước khi rời xa ngôi trường thân yêu

      Nhớ buổi đầu gặp gỡ,từ những cô cậu học trò không chung một lớp ấy thế mà lại học cùng hội tụ về đây thành lập nên một tập thể là 12C2 - K19 ngày hôm nay, nơi có người mẹ thứ hai Đỗ Kim Cúc đón chúng em khi mới bước vào lớp. Buổi đầu tiên khi bước vào lớp còn quá nhiều bỡ ngỡ và mới lạ, ngại ngùng với những người bạn mới quen. Đôi lúc trong lớp cũng có những lời nói to tiếng, cãi cọ nhưng tất cả những điều ấy dường như chỉ là cách giúp chúng em hiểu nhau hơn. Rồi sau đó lớp em cũng có biết bao kỉ niệm đẹp, cùng nhau ngồi trò truyện, kể cho nhau nghe về những điều hay và tâm sự những ước mơ mong muốn sau này và cả những trận cười sảng khoái sau mỗi buổi lao động, mỗi buổi ngoại khóa, những tiết  học trải nghiệm sáng tạo, những gian hàng ngày hội chợ ẩm thực và những buổi liên hoan văn nghệ ...

Những buổi trải nghiệm tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, địa lý Hà Giang

    Và rồi những ngày tháng của thời học sinh sắp trôi qua, để lại trong lòng người bao nỗi nhớ thương.Sắp qua rồi cái tuổi mộng mơ,ngày ngày cắp sách đến trường  mỉm cười,đùa dỡ với bạn bè. Thật buồn khi không còn được ở bên, sát cánh bên nhau học tập không được đến trường gặp các thầy cô kính mến nữa.

Những giây phút không thể quên bên cô thầy

    Nhưng đó cũng là một niềm vui vì chúng ta đã đến tuổi trưởng thành, phải tự lo cho bản thân mình, mỗi người phải định cho mình một hướng, một ngành nghề một chân trời mới để bước tiếp trên con đường tương lai của mình để sau này gặp lại ai cũng thành công. Chúng em biết rằng, có thể đôi lúc chúng em thật bướng, thật lười khiến các thầy cô buồn lòng, nhưng em luôn biết rằng các thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm đó. Bởi trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng em đã cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của cô. 

Những cậu học trò tinh nghịch của tập thể lớp 12C2 - K19

    Ôi! Bao nhiêu kỷ niệm đong đầy bên thầy cô, nào là những đêm thức trắng bên trang giáo án, những buổi chiều trong cơn mưa lạnh ngắt thầy cô đến trường cho kịp giờ lên lớp, chúng em nào hay biết. Chính vì những điều đó, chính lúc này, và hơn bao giờ hết, chúng em yêu những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi trên tóc thầy cô, nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của các thế hệ học trò. Giờ đây khi đã trưởng thành qua những vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt nâng đỡ của thầy cô chúng em sẽ cùng nhau cố gắng học tập thật tốt để bước qua kì thi tốt nghiệp THPT này, quyết không phụ lòng bấy lâu nay thầy cô đã chỉ bảo. Tập thể 12C2 - K19 chúng em xin cảm ơn các thầy cô rất nhiều vì trong thời gian qua đã luôn ở bên, dìu dắt và quan tâm đến chúng em, dạy cho chúng em biết yêu thương, chia sẻ với những người bất hạnh. Biết cảm thông, biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách, từng bài văn, từng cách ứng xử trong cuộc sống …

    Thầy cô ạ! Tập thể lớp 12C2 - K19 chúng em luôn cảm thấy mình may mắn vì được là học sinh ngôi trường yêu dấu mang tên THPT Ngọc Hà trong suốt những năm tháng qua, chúng em sẽ luôn nhớ, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ được bên thầy cô, mái trường, bên bè bạn suốt quãng thời gian thanh xuân của mình, bao nhiêu kỷ niệm đong đầy nơi đây đã làm nên tuổi học trò, làm nên một thời áo trắng tinh khôi đáng nhớ … Nếu nói thầy cô là những người lái đò đưa học sinh qua sông, thì thầy cô giáo Trường THPT Ngọc Hà là những người lái đò tận tâm. Ngôi trường không đồ sộ như các ngôi trường ở những thành phố lớn nhưng đối với chúng tôi nó đặc biệt nhất, nó còn quý giá hơn hàng vạn viên kim cương, bởi hàng ngày bao nhiêu học sinh như chúng tôi đến nơi đây để biết thêm, học hỏi thêm bao điều mới mẻ, chúng tôi cảm nhận được thêm tinh thần yêu nước to lớn của dân tộc thấm đượm qua những áng văn, qua nhưng vần thơ cô giảng, chúng tôi hiểu hơn những trang sử hào hùng những chiến công hiển hách của cha ông trong công cuộc bảo vệ đất nước, và chúng tôi còn được đưa đến với những vùng đất mới cùng bao điều lí thú về thiên nhiên, về phong tục và truyền thống lâu đời của con người. Ở đó qua từng bài giảng các thầy cô đã thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn được khám phá những tính chất định lý toán học, vật lý, hóa học lạ lẫm và thú vị. Có được tất cả những điều ấy là nhờ công lao của những người thầy cô giáo đã thầm lặng ngày ngày truyền đạt cho chúng tôi. Thầy cô dạy cho chúng tôi những đức tính tốt đẹp những đạo lý để làm người, thầy cô luôn luôn quan tâm đến chúng tôi, trăn trở vì những khuyết điểm mà chúng tôi vấp phải. Và những người thầy, người cô những con người luôn tận tụy suốt những năm tháng ấy đã dìu dắt chúng tôi đến bên bến bờ tri thức. không chỉ vậy, tình yêu mang tên “THPT Ngọc Hà” còn được tạo nên qua những kỉ niệm qua những khung bậc cảm xúc của ngày khai giảng, ngày lễ 20/11, những buổi dã ngoại, những giờ học ngoại khóa, những tiết học trải nghiệm sáng tạo… tôi yêu sân trường tôi với những hàng cây sấu luôn nở hoa vào lúc giao mùa từ xuân sang hạ, nó như tô điểm nét đẹp riêng của ngôi trường này. Chúng tôi yêu những giờ ra chơi tất cả ào ra sân tập thể dục như đàn ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy vui vẻ nở nụ cười, và rồi những ngày lễ lớn như ngày hội trường, ngày khai giảng hay dịp lễ lớn nhìn các bạn nữ tung bay trong tà áo dài thướt tha của tuổi mới lớn vui tươi hớn hở đáng nhớ làm sao. Chúng tôi yêu lắm sân trường này mỗi khoảng nền đất, mỗi chiếc ghế dá đều in đánh dấu những kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân, mỗi lần chơi đùa nói chuyện rôm rả cùng lũ bạn. Nhớ lắm những kỉ niệm buồn vui những lúc sát cánh bên nhau những lúc vượt qua khó khăn trong học tập và những tình yêu “chớm nở” những rung động đầu đời những cảm xúc ngây ngô, vụng dại tuổi mộng mơ, tình yêu thời “cắp sách”. Nó thật đẹp !

     Và bạn ơi, tôi biết mỗi ai trong chúng ta ai cũng đã từng có một thời học sinh hồn nhiên với bao kỉ niệm như thế! Tôi cũng vậy, tôi có một thời học sinh vô cùng vui vẻ, ý nghĩa. Một thời học sinh không bao giờ quên với những lần quên không làm bài tập bị thầy cô trách phạt. Thời gian thì cứ trôi, trôi mãi chẳng chờ đợi một ai, khoảng thời gian ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt và rồi mỗi chúng ta đã đến lúc nói lời tạm biệt mái trường nơi đây để đến với những cuộc sống mới, môi trường học mới nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng tràn ngập kỷ niệm đẹp đẽ này. Dù có đi đâu thì ngôi trường này vẫn chiếm trọn vị trí cao nhất trong 12C2 - K19 chúng tôi - Ngôi trường THPT Ngọc Hà thân yêu!

Tập thể 12C2 - K19  quyết tâm đỗ tốt nghiệp 100%

“Cá chép đợi ngày hóa rồng”

       Con đường phía trước sẽ còn rất nhiều trông gai thử thách, nhưng xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng con trên những bước đường gian nan phía trước. Giờ đây, thời xa trường cũng đã đến, có rất nhiều người trong chúng em ước gì thời gian quay trở lại để một lần nữa là học trò của thầy cô, một lần nữa được yêu thương, được quan tâm thậm chí là lời la mắn yêu thương. Dẫu biết rằng điều đó là không thể nhưng chúng em sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm vô giá đẹp đẽ nhất ở nơi đây. Tập thể 12C2 - K19 trường THPT Ngọc Hà chúng em xin gửi lại ngồi trường thân mến này những miền kí ức của thời thanh xuân đẹp nhất cuộc đời học sinh. Và lời cảm xúc cuối cùng chúng em tập thể 12C2 - K19 xin được nói lời tạm biệt thầy cô và mái trường hôm nay, chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu thật tốt, yêu thương thật nhiều, xứng đáng với truyền thống của trường, với niềm tin mà cha mẹ và thầy cô trao gửi. Chúng em sẽ bay cao bay xa để mãi là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô và ngôi trường THPT Ngọc Hà - Tp Hà Giang.

                                                                       Ngọc Hà ,ngày 20 tháng 7 năm 2020

                                                                                T/M Tập thể 12C2 - K19

                                                                                     Vương Anh Tùng