Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 300
  • Tất cả: 45,008
Đăng nhập
Lưu bút "Cảm xúc tuổi thanh xuân" của học sinh Lớp 12A4 K17 Trường THPT Ngọc Hà –Hà Giang

"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều…"


Chụp ảnh kỷ yếu trước khi rời xa ngôi trường thân yêu
Tập thể 12A4K17 trường THPT Ngọc Hà chúng tôi  luôn tìm kiếm cho mình một dấu ấn, một mảnh ghép thật đáng nhớ để hoàn thiện câu chuyện tuổi thanh xuân của chúng mình. Và khi bước chân vào cổng trường, trở thành một con người của Ngọc Hà, chúng tôi đã  biết chắc rằng đây sẽ là nơi lưu giữ miền ký ức bất tận về những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ vì thế chúng tôi muốn níu giữ và lưu lại nơi đây, Ngôi nhà thứ hai của chúng tôi những kỷ niệm thân thương, những dấu ấn đầu đời của tuổi thanh xuân bên thầy cô và bạn bè yêu dấu.

Trường THPT Ngọc Hà  trong trái tim chúng tôi nó không chỉ đơn giản là một ngôi trường, bởi với những cảm xúc mà nơi đây  mang lại trong suốt quãng ba năm gắn bó, nơi này  đã trở thành một ngôi nhà, một người bạn xưa cũ thân thương, gần gũi. Nhưng khi ta thực sự quyến luyến ai đó thật nhiều, ta lại càng day dứt khi nghĩ về thời khắc nói lời chia ly, không hiểu sao chúng tôi vẫn thấy buồn và nuối tiếc.

Bao nhiêu hình ảnh liên tục chớp nhoáng trước mắt, có những khuôn mặt thân thuộc, cũng có những bóng hình dù mơ hồ nhưng mang lại cho tôi cảm giác thật gần gũi. Tất cả cứ thế xa dần khi đến gần với thời khắc chia ly, để lại trong chúng tôi cảm xúc trống vắng và cô đơn đến lạ.

Liệu chúng tôi sẽ có đủ dũng khí để nói lời biệt ly với ngôi trường mang tên làng hoa đẹp của Việt Nam, nơi có hai người mẹ đón chúng tôi vào và tiễn chúng tôi ra đó là mẹ Nguyễn Thị Thanh Nguyệt và mẹ KheNgot Hương cùng bao người cha người mẹ thứ hai khác đã dày công dìu dắt chúng tôi khôn lớn trưởng thanh, bao ký ức tươi đẹp,những trận cười sảng khoái sau mỗi buổi lao động, mỗi buổi ngoại khóa, những đêm liên hoan văn nghệ, những hội chợ ẩm thực ...và cả những lúc làm thầy cô buồn lòng, ôi ! không sao kể hết và cũng không đủ dũng khí để nói lời chia tay, nói lời xin lỗi, cũng không thể tự mình khép lại cánh cửa của thế giới hoài niệm đẹp đẽ nơi đây? 


Những buổi nghịch ngợm trên sân trường đầy nắng


Những giây phút không thể quên bên hai mẹ yêu quý

Thời gian trôi qua chẳng đợi chờ ai, rồi tất cả sẽ trở thành quá khứ, ta sẽ dần trưởng thành và bay đến những chân trời mới. Tập thể 12A4K17 trường THPT Ngọc Hà chúng tôi gửi lại ngôi trường thân yêu miền ký ức của thời thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời mình dòng lưu bút.



Tháng 5 đến cũng là lúc chúng mình nói lời từ biệt, nhưng dù có đi đâu,hãy yên tâm rằng chúng ta luôn thuộc về ngôi trường này, là một trong những ký ức đẹp nhất, bây giờ cho đến mãi về sau...Chúng tôi sẽ phấn đấu đem tất cả tuổi thanh xuân,tất cả những tri thức, những kỹ năng sống mà thầycô truyền thụ cho để cống hiến cho đất nước, không khỏi phụ lòng mong đợi của cha mẹ, thầy cô. Tất cả 26 con người của 12A4K17 Trường THPT Ngọc Hà chúng em Xin hứa !Xin hứa !Xin hứa !  



BAO KỶ NIỆM DẤU YÊU XIN GỬI VÀO TRANG LƯU BÚT “ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ”CỦA 12A4K17 TRONG NHỮNG NĂM THÁNG SỐNG TRONG NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU MANG TÊN LÀNG HOA NGỌC HÀ

Những giờ học sáng tạo và sự phát triển năng lực đầy bổ ích



Những đùa nghịch vô tư trong những lần trải nghiệm


Những hoạt động thiện nguyện cho các em nhỏ bị bệnh có một tết yêu thương


Tham gia văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn
 
  
Các hoạt động ngoại khóa với bao trải nghiệm bổ ích
 

Kỳ thi THPTQG huyền thoại của những “CON RỒNG ”đầu thế kỷ trong trận lũ kinh hoàng của Hà Giang, Thầy cô đã thực sự lo cho các con từng miếng ăn giấc ngủ, Chúng em mãi mãi khắc ghi ơn nghĩa cô thầy.

Đích thân thầy hiệu trưởng Trần Quang Vinh bê những xuất cơm phục vụ chúng em sau mỗi buổi thi căng thẳng .

“ Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông..”

Tạm biệt nhé ngôi trường dấu yêu nơi nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ cho bao nhiêu thế hệ .Chúng em tập thể 12A4K17 trường THPT Ngọc Hà nguyện đem tài năng của mình cống hiến cho đất nước. Hẹn một ngày không xa chúng em sẽ trở lại nơi này, Ngôi nhà thân thương mang tên Ngọc Hà yêu quý nơi đó cất giữ cả thời thanh xuân của chúng em, nơi đó có thầy cô đang dang rộng đôi tay chờ đón ngày chúng em trở lại.