Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 223
  • Tất cả: 44,931
Đăng nhập
Nỗi niềm của Giáo viên làm công tác chủ nhiệm

Trong cuộc đời của mỗi giáo viên, có lẽ ít ai không làm công tác chủ nhiệm, công việc mang lại cho ta nhiều niềm vui nỗi buồn và những kỷ niệm khó quên. Vì thế mà người ta vẫn bảo rằng làm giáo viên chủ nhiệm giống như  “nuôi con mọn”. Nhưng khi phân công nhiệm vụ đầu năm, nhiều giáo viên không muốn nhận công tác chủ nhiệm lớp, đó là một thực tế. Công việc của người giáo viên chủ nhiệm là những công việc không tên. Có thể nói rất nhiều thứ việc buộc giáo viên chủ nhiệm phải hoàn thành. Trước hết phải quản lý giáo dục ý thức học sinh thực hiện nội qui nề nếp, tổ chức cho học sinh học tập, lao động vệ sinh , bảo vệ tài sản bàn ghế... tổ chức cho HS tham gia các hoạt động chung, triển khai các công việc theo kế hoạch nhà trường, lo thủ tục cho HS được hưởng chế độ chính sách, lo sử lý giải quyết các tình huống các vấn đề nảy sinh.v.v.

Áp lực từ công việc chủ nhiệm là rất lớn. Ở vùng miền núi giáo viên chủ nhiệm còn thêm nhiều nỗi lo khác: Học sinh nghỉ học, bỏ học vì những lý do đơn giản: Trông nhà, trông em...; rồi nghỉ học đi chơi bi a, điện tử; đến những lý do phức tạp hơn: Các em nghỉ học để lấy vợ lấy chồng. Để tránh đi, để không xảy ra và để giải quyết những sự vụ đó đều phải bắt đầu từ giáo làm công tác chủ nhiệm lớp. Mỗi khi nhà trường tổ chức hội trại ẩm thực, hoặc đi tham quan dã ngoại, học trò phấn khởi vui như tết còn thầy cô lại bận tíu tít để chuẩn bị cho học trò có một cuộc vui, một chuyến đi trọn vẹn. Lại có những chuyện vì học sinh chưa chăm chưa ngoan nên chúng tôi đã đến nhà, và khi hiểu hơn về hoàn cảnh học trò tôi thấy mình như người có lỗi vì chưa hiểu hết về các em... trong mỗi lớp có bao nhiêu học trò là có bấy nhiêu hoàn cảnh. Cha mẹ bận mải lo toan, bươn chải để kiếm sống , họ dường như bỏ mặc lũ học trò cho thầy cô . Chúng tôi xác định thầy cô chủ nhiệm như cha mẹ học trò, một lớp có bao nhiêu học trò là thầy cô có bấy nhiêu đứa con. Nhiều khi chúng tôi không gọi tên HS mà là gọi con của thầy cô chủ nhiệm. Đó là một cách gọi chứa đựng tình cảm nỗi lo và trách nhiệm của thầy cô trong đó. Thầy cô bực bội lo âu khi học sinh vi phạm mắc khuyết điểm, băn khoăn lo lắng đến đắng lòng khi các em phải nghỉ học, và thầy cô lại bật cười trước những hành động ngây ngô, khờ dại đáng yêu của học trò.

Vất vả lắm thầy cô ơi khi làm chủ nhiệm, nhưng sẽ buồn lắm đấy khi không được làm chủ nhiệm. Bạn sẽ được an ủi , khi đến ngày nào đó .... bạn gặp lại HS mình đã chủ nhiệm. Nói thế chắc các đồng nghiệp sẽ hiểu những nỗi niềm của chúng tôi những người làm công tác chủ nhiệm.

Và nếuchúng ta không có cái tâm, không có tấm lòng của một người cha, người mẹ lolắng cho học sinh một cách thật lòng, có lẽ người giáo viên chủ nhiệm không thểlàm tốt nhiệm vụ của mình. Bởi có bao nhiêu việc “ có tên” và “không tên” đòihỏi người giáo viên chủ nhiệm phải ra tay giải quyết, có biết bao trách nhiệmmà người giáo viên chủ nhiệm phải gánh trên vai. Dẫu chưa có danh hiệu nào dànhcho những giáo viên chủ nhiệm tận tụy thì sự trưởng thành của học trò sẽ lànhững phần thưởng quí giá nhất mà những giáo viên chủ nhiệm hết lòng với học sinh luôn hạnh phúc đón nhận.

                                           Người viết : Nguyễn Thị Thanh Huyền